Cuộc sống của chàng trai không tay Hồ Hữu Hạnh: Vào đại học, tự làm mọi công việc hàng ngày

0
371
Ảnh: Internet

Từ khi lọt lòng đã thiếu đi hai cánh tay, Hồ Hữu Hạnh luôn giữ tinh thần lạc quan, không gục ngã trước số phận của chính mình. Cậu nhóc ngày nào đã trở thành sinh viên của trường ĐH Lạc Hồng, tự làm mọi công việc từ ăn uống, giặt giũ quần áo,… và trong tương lai rất có thể sẽ vào làm việc tại Google.

Cuộc đời của chàng trai không tay Hồ Hữu Hạnh…..

Ảnh: Internet

Hồ Hữu Hạnh là con thứ hai trong gia đình gồm 4 anh chị em. Gia đình của cậu là nông dân, hiện đang sống ở ấp 2, xã Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai.

Chia sẻ về ngày những ngày đầu tiên cậu nhóc không tay lọt lòng, chị Bùi Thị Hợp (45 tuổi) – mẹ Hạnh cho biết, Hạnh ra đời vào một ngày mưa gió của tháng 7 năm 2000. Sau khi sinh xong thì bác sĩ sợ chị bị sốc nên quấn Hạnh vào khăn rồi nói với gia đình. Chỉ khi nào cho bú mới mang Hạnh vào với mẹ, còn lại sẽ bị bà ngoại hoặc bố ôm đi chỗ khác.

Chị Hợp nhớ như in ngày phát hiện đứa con trai bé bỏng của mình thiếu mất đôi tay. Khoảng 2 tuần từ khi chào đời, hôm ấy khi cho con bú thì thấy áo con lòi ra ngoài, định mở khăn chỉnh lại áo cho con mới thấy con không có tay. Lúc đó chị Hợp ngất xỉu và không biết gì nữa. Để rồi 1 năm sau đó bữa cơm nào của người mẹ trẻ cũng đầy nước mắt khi nhìn con. Có lẽ là sự áy náy vì sinh con ra không được trọn vẹn.

Gần một tuổi Hạnh bắt đầu tập bò. Đến 3 tuổi thì chập chững bước đi. Không hiểu vì trời lấy đi đôi tay nên bù cho cậu bé một nghị lực phi thường hay không mà từ 3 tuổi, mỗi lần mẹ đút cơm cho ăn cậu đều lấy chân gạt đi và tự mình thực hiện việc cầm muỗng, cầm đũa.

Ảnh: vnexpress.net

Thời gian qua đi, cũng đến lúc cậu bé đủ tuổi đến trường. Lúc này vợ chồng bà Hợp vẫn không nghĩ đến chuyện cho con đi học. Bởi những nỗi lo không tên, con viết như thế nào, bạn bè trêu chọc,…. Nhưng rồi cậu bé khi thấy bạn bè trang lứa đều được đến trường cũng một mực đòi bố mẹ cho đi học.

Thấy con thích viết, thích vẽ, bố Hạnh bắt đầu dạy cậu cách viết bằng chân. Nhưng dù có cố như thế nào cũng không thể kèm chữ như cách thông thường. Hạnh nói vẫn nhớ rõ cảm giác khi bố cầm chặt chân cậu để điều khiển chân em viết theo chữ a, chữ b,… Nhưng sau vài buổi người bố đành bức lực để Hạnh tự mình mày mò. Kết quả là sau khi vào lớp 1, Hạnh đã có thể điều khiển chân một cách thuần thục, viết được chữ, không những vậy còn rất đẹp.

Ảnh: vnexpress.net

Thế nhưng chuyện học hành của Hạnh nào có được suông sẻ. Khi dẫn Hạnh đến trường tiểu học gần nhà xin học thì bị Hiệu trưởng từ chối và khuyên bà Hợp nên đưa con đến trường dành riêng cho trẻ khiếm khuyết. Hôm đó Hạnh khóc to và ăn vạ nhưng chẳng thể nhận được cái gục đầu của Hiệu trưởng.

Sau đó bà Hợp lại tiếp tục đến xin lần thứ hai, lúc này hiệu trưởng đồng ý nhưng với điều kiện “thử một năm”. Để rồi cuối năm Hạnh nhận được tấm bằng học sinh giỏi khiến ai nấy cũng bất ngờ.

… tự làm mọi thứ dù không có tay

Với cơ thể không trọn vẹn, bình thường bố mẹ ở nhà cũng không nhờ Hạnh làm bất cứ thứ gì, nhưng vì có nhiều thời gian rảnh nên cậu nhóc bày đủ trò để chơi. Từ lén tập xe đạp cho đến tập bơi – có lần gặp nguy hiểm, may mà có người cứu kịp.

Ảnh: Internet

Khi học lớp 4 Hạnh vẫn phải nhờ mẹ mặc quần hộ vì không tự kéo được. Sau này phát hiện thấy cây đinh đóng chặt cao ngang hông thế là cậu dựa vào đó để kéo quần. Từ đó mọi sinh hoạt cá nhân cậu đều tự mình thực hiện. Từ nhỏ cậu đã ấp ủ mong ước trở thành kỷ sư tin học.

Cuộc đời cứ tưởng bình lặng như thế, nhưng càng lớn dần Hạnh càng nhận thấy sự khác biệt về ngoại hình của mình và mọi người xung quanh. Cậu để ý đến những cái chỉ trỏ kèm câu nói “Thằng Hạnh cụt mà đi học làm gì?”, rồi cậu trở nên tự ti, bất cần, thậm chí là gây gỗ đánh nhau với những bạn khác. Năm lớp 7 cậu phải bỏ học 1 năm, sau đó vì thích học quá lại quay lại trường.

Năm ngoái Hạnh không xét tuyển đại học mà xin bố mẹ đi làm, cậu ra Bắc vào Nam để làm việc, nuôi dưỡng ước mơ trở thành kỹ sư tin học của mình. Năm nay Hạnh xin bố mẹ đi học trở lại, bà Hợp rất mừng, vì con đã khiếm khuyết, nên chỉ có học thì tương lai sau này mới đỡ vất vả.

Ảnh: vnexpress.net

Nói là làm, tháng trước Hạnh tự bắt xe lên Biên Hòa, nộp vào ngành Công nghệ thông tin của trường ĐH Lạc Hồng. Chàng trai đã bước gần hơn đến ước mơ của mình và được miễn phí toàn bộ học phí.

Sau khi đi học, Hạnh được một mạnh thường quân tên Hùng tìm đến và giúp đỡ. Nửa tháng trước cậu chuyển từ ký túc xá trường về nhà bố nuôi Hùng để thuận tiện cho việc chăm sóc và học tập.

Mọi thứ hiện tại với Hạnh đều mới mẻ, nhưng anh chàng vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên môi và cho biết sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nguyện vọng của mình.

Viết bởi: Nguyen Trinh/ vnexpress.net (Tổng hợp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here